Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 138

 Ba người này, thân phận đều không bình thường.Đều là học viên có thể thông qua các khảo hạch của học viện mà lên được tám sao. Là học viên tám sao. Nam tử áo trắng cầm đầu gọi là Địch Thản Tư, vĩnh viễn duy trì vị trí thứ nhất. Mà vị thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia là Kiều Nạp Sâm, mặc dù ít tuổi hơn một chút, cũng là người xếp thứ hai. Học viên năm ba là mĩ nữ lạnh lùng kia tên Lan Ni. Kiều Nạp Sâm luôn luôn không ưa Lan Ni kiêu ngạo kia, theo lời hắn thì, nàng ta như khổng tước xòe đuôi thật xấu không chịu nổi. Tại sao, bởi vì khổng tước xòe đuôi thì lộ ra cái mông xấu xí của nó nha. Cái nữ nhân này trong mắt người khác là nữ nhân cao cao tại thượng không thể với tới, nhưng ở trong mắt Kiều Nạp Sâm chính là nữ nhân nông cạn ngu xuẩn mà thôi.

Học viện Ngôi Sao không chia cấp bậc theo việc nhập học trước hay sau, mà là theo thí luyện ngôi sao mà phân chia. Tỷ như học viên năm nay mới bước vào học viện, có thể thông qua Tầng thứ tám, chính là thực lực tám sao, những người thông qua cùng tầng thì học chung với nhau. Dù là nhập học lâu mà gặp người có thực lực tám sao cũng phải nhường ba phần. Ở cái chỗ này chỗ Cường Giả làm chủ thế giới.

"Ngươi . ." trong mắt Lan Ni lóe lên tia sáng lạnh lẽo, muốn phát tác.

"Được rồi, đi thôi, qua bên kia chờ bọn họ. Không cần tranh chấp vô vị như vậy." Địch Thản Tư nhàn nhạt cắt đứt đối thoại của hai người, vươn tay vẽ một cái, một đạo tia sáng lóe lên, một cánh cửa khác mở ra, ba người bước vào.

Địch Thản Tư vừa mở miệng, hai người cũng ngưng tranh chấp. Lan Ni nhìn Địch Thản Tư trong mắt lóe lên một tia lo lắng cùng dịu dàng. Chỉ sợ lời nói vừa rồi của mình lưu lại ấn tượng xấu trong lòng Địch Thản Tư.

Kiều Nạp Sâm thấy thế, cười lạnh một tiếng, đi theo phía sau Địch Thản Tư.

Lan Ni phẫn hận trừng mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Nạp Sâm, sau đó cũng đi theo.

Trong màn đêm, Thích Ngạo Sương ngẩng đầu lẳng lặng nhìn màn đêm rồi bước về phía trước. Vậy nhưng, một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, Thích Ngạo Sương khẽ hí mắt. Gió nói cho nàng biết, trước mặt nàng là nguy cơ trùng trùng. Có quá nhiều ma thú hung mãnh rục rịch ngóc đầu dậy phía trước. Khi những người khảo hạch bước vào khu vực này thì bọn ma thú bắt đầu phát hiện.Đang không tốn sức chờ mồi ngon dâng tận miệng. Ở trong mắt ma thú, những kẻ bước vào đây đều là thức ăn ngon.

Thích Ngạo Sương ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, bầu trời tối đen như mực, không có trăng sáng, không có mặt trời. Cùng chỗ bọn họ đứng lúc này hoàn toàn khác nhau. Hỗn Độn Thế Giới mặt trời và mặt trăng là cùng tồn tại . Mỗi ngày chậm rãi di động trao đổi vị trí, ở đây ban ngày và ban đêm là cùng tồn tại. Mà phía trước mặt bọn họ trên bãi đất trống, trên bầu trời còn có cả mặt trăng lẫn mặt trời.

"Tê tê

" một cỗ gió nhẹ nhàng giống như có sinh mạng bao quanh ở người Thích Ngạo Sương, phát ra âm thanh be bé không ai nghe thấy được. Nhưng Thích Ngạo Sương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói thật nhỏ: "Ừ, ta hiểu rồi." Mà cơn gió nhẹ nhè này nghe như có thẻ hiểu lời Thích Ngạo Sương nói, vui sướng bay bên cạnh Thích Ngạo Sương. Nhẹ nhàng thổi tóc nàng lên. ( Chắc chắn nó là một sắc nữ. Không sai được.)

Nhưng nếu có người thấy một màn này có lẽ bị hù dọa đến hết hồn. Vị thiếu niên này, lại có thể nghe hiểu được âm thanh của gió, lại có thể cùng gió nói chuyện. Nếu như Tinh Linh Vương Tử Áo Tháp Tư ở đây nhất định cũng sẽ kinh hãi vô cùng. Phải biết rằng, hắn là tinh linh tộc cộng thêm thiên phú của hắn mới có thể cùng gió nói chuyện, nhưng thiếu niên này, chỉ trong một tháng ngắn ngủn, là có thể đạt được trình độ như vậy!

Thích Ngạo Sương thu hồi nụ cười, ngắt một chiếc lá, nhẹ nhàng giương lên, lá cây trôi lơ lững ở giữa không trung. Thích Ngạo Sương trầm ngâm nhẹ nhàng nhảy lên lá cây, bay lên, trong một nháy mắt hơi thở của nàng liền biến mất. Có thể nói hơi thở của nàng cùng không khí chung quanh tan vào làm một.

Gió nhẹ nhàng thổi lên, Thích Ngạo Sương giống như không có sức nặng, đứng ở trên lá cây, chậm rãi bay trong bầu trời đêm, biến mất trong bóng đêm.

Theo đuôi Thích Ngạo Sương mà đến nhưng Tháp Lệ Na không nhìn thấy bóng dáng Thích Ngạo Sương, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Người thiếu niên kia, cứ như vậy một mình xông vào, sẽ không xảy ra chuyện chứ?

"Sư tỷ? chuyện gì vậy?" Jacklin nghi hoặc nhìn gì Tháp Lệ Na đang mất hồn hỏi.

"A, không có gì. Chúng ta đi thôi, dọc theo đường đi mọi người không cần tách ra, cũng không cần đi xa quá. Cẩn thận làm việc." Tháp Lệ Na sau khi lấy lại tinh thần lập tức tỉnh táo phân phó.

"Vâng" chúng đệ tử đều nặng nề gật đầu. Đối với lời nói củaTháp Lệ Na bọn họ là rất tin tưởng không nghi ngờ gì cả.

Đoàn người cứ như vậy thận trọng hướng về khu rừng tăm tối kia

Một nơi khác, cánh cửa dày cộm được mở ra, Địch Thản Tư và hai người nữa bước ra.

Kiều Nạp Sâm chế nhạo nghiêng đầu nói: "Địch Thản Tư , có muốn đánh cuộc một cái xem người nào sẽ đến đầu tiên không? Trước tiên mở cửa ra đã."

Địch Thản Tư vẫn không nói gì, Lan Ni đã khinh thường khẽ gắt nói: "Còn sớm như vậy mở cửa làm cái gì? hai ngày nữa mở cũng được. Ngươi cho rằng những người tư chất như vậy, có thể thông qua trong thời gian ngắn được sao?" Lan Ni bên này khinh miệt nói xong, bên kia lại cười lạnh nhìn Kiều Nạp Sâm, hình như đang cười nhạo Kiều Nạp Sâm suy nghĩ ngu ngốc.

Vậy mà, khi lời nói Lan Ni vừa kết thúc, cánh cửa sắt nặng nề chầm chậm mở ra. . . . . .


Q.4 - Chương 5: Ngươi Là Bạn Gái Hay Vợ Của Hắn


 Cửa sắt nặng nề bị mở ra, phát ra thanh âm ken két ở trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai.

Kiều Nạp Sâm há to mồm, không thể tin nhìn cửa sắt nặng nề chậm rãi chậm rãi mở ra từ bên trong.

Nụ cười trên mặt Lan Ni cứng đờ, trong mắt là kinh ngạc vô cùng.

Trên mặt Địch Thản Tư bình tĩnh, chỉ là trong đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Cửa sắt chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh tuấn mỹ, mái tóc đỏ như lửa nhẹ nhàng tung bay theo gió. Con ngươi màu đen thâm túy không có bất kỳ gợn sóng nào, cho dù thấy ba người đứng đó, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ mặt nào kì quái. Thân thể cao lớn cứ lặng lặng đứng yên nơi đó.

"Ngươi, ngươi. . . . . ." Kiều Nạp Sâm muốn mở miệng hỏi thiếu niên tóc đỏ trước mắt là làm sao mà lại an toàn xuyên qua khu vực này được, lại phát hiện đầu lưỡi của mình cứng lại, lời nói phát ra không rõ lắm.

"Ngươi, làm sao ngươi có thể nhanh như vậy xuyên qua? Còn không bị thương chút nào? !" Lan Ni ngược lại nói rất có thứ tự, chỉ là giọng điệu này không phải nghi vấn, mà là chất vấn.

Địch Thản Tư trong lòng sáng tỏ, mới vừa rồi Kiều Nạp Sâm vừa hỏi vấn đề kia, Địch Thản Tư lập tức nghĩ tới một người. Quả nhiên là thiếu niên này. Chỉ là, so với hắn dự tính nhanh hơn rất nhiều.

Thích Ngạo Sương cũng không nói một lời, mặt bình thản lướt qua ba người bọ họ, đi tới trên bậc thang phía sau ba người, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần.

Lan Ni thấy Thích Ngạo Sương có thái độ như thế, sắc mặt khẽ biến đổi lạnh lùng nói: "Ta đang hỏi ngươi tại sao nhanh như vậy có thể thông qua khu vực này? Không thể nào! Ngươi có phải ăn gian hay không??”.

Lời nói này là cực kì vô lễ. Mà trong mắt Lan Ni không hề tin, còn có một tia ghen tỵ. Hắn lại có thể nhanh như vậy xuyên qua khu vực này! Thích Ngạo Sương mặt bình tĩnh không để ý đến nàng ta, trầm mặc như trước ngồi ở chỗ đó.

Lan Ni đời nào chịu đựng nổi loại miệt thị này, trong lòng giận dữ, thậm chí liền muốn ra tay. Một là dạy dỗ lại kẻ không vừa mắt này, hai là thử một chút hắn có ăn gian không.

"Cười chết người khác bây giờ, ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác không làm được. Cái nữ nhân này lòng ghen tỵ thật đúng là ghê tởm, quá ghê tởm." Thanh âm khác vang lên. Không cần phải nói, dĩ nhiên là Kiều Nạp Sâm đang hả hê lên án. Lời nói ác độc như thế cứ nhằm vào Lan Ni. Hắn tuyệt đối không để ý ở trước mặt Địch Thản Tư cho Lan Ni chút mặt mũi nào.

Lan Ni trong nháy mắt sắc mặt y như màu gan heo. Quả đấm càng thêm nắm chặt, đôt ngón tay trắng bệch. Kiều Nạp Sâm , lần nữa nhục nhã mình. Hơn nữa còn là ở trước mặt của Địch Thản Tư!

Địch Thản Tư vào lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng: "Chúc mừng ngươi thông qua vòng khảo hạch thứ hai. Hi vọng vòng thứ ba ngươi cũng thuận lợi thông qua."

"Cám ơn." Thích Ngạo Sương không có mở mắt ra, chỉ là nhàn nhạt khạc ra hai chữ sau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần .

Lan Ni khẽ co quắp khóe miệng, đành nghẹn họng nuốt trở về, quả đấm cũng chậm rãi buông ra . Chỉ là hung hăng nhìn Kiều Nạp Sâm , trong mắt có một tia ác độc.

Kiều Nạp Sâm cười như không cười nhìn một màn trước mắt này, trầm mặc không nói , cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Địch Thản Tư rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, ngồi vào bên cạnh, chờ đợi khác thông qua khảo hạch từ cửa sắt đi ra. Lan Ni nhìn Địch Thản Tư trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong mắt đều là dịu dàng, từ từ lại gần ngồi ở bên cạnh.

Kiều Nạp Sâm nhìn một màn này, đáy mắt thoáng qua một tia mỉa mai. Tiếp đó trên mặt thay bằng một bộ bộ dáng cười mị mị hướng Thích Ngạo Sương đi tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh Thích Ngạo Sương bên cạnh.

"Này, ngươi tên gọi gì vây? Ta tên là Kiều Nạp Sâm . Ngươi nhanh như vậy liền xuyên qua một khu vựcnguy hiểm thế, không tệ, có chút thực lực." Kiều Nạp Sâm hì hì mà nói cười.

"Thích Ngạo Sương." Thích Ngạo Sương vẫn như cũ không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra mấy chữ này .

Thích Ngạo Sương? Kiều Nạp Sâm sửng sốt, cái tên này, thế nào có chút nữ quá? Chỉ là, cũng đúng thôi, tên tiểu tử này dáng dấp so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn. Đặc biệt là phong cách trên người của hắn, khi giống như băng, rồi khi lại giống như hỏa.

"A, ngươi là đệ tử của mộ phái nào? Đệ tử khác có ở đây không?" Kiều Nạp Sâm tiếp tục cười hì hì hỏi.

"Thiên Đạo Môn." Thích Ngạo Sương khạc ra ba chữ sau đó liền trầm mặc.

Kiều Nạp Sâm mắt trợn trắng, có chút xấu hổ. Tên tiểu tử này, một đầu tóc đỏ như lửa, người lại lạnh lẽo như vậy, nói còn tiếc chữ sao. So với Địch Thản Tư còn phải trầm mặc hơn.

Kiều Nạp Sâm thấy hỏi không được gì, liền không hỏi nữa. Mà là học theo bộ dạng an tĩnh của Thích Ngạo Sương ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần .

Trong lúc đó, chung quanh yên lặng.

Cả bốn người cứ như vậy ngồi đó hết đêm.

Mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau, giờ đã là ban ngày.

Thích Ngạo Sương chậm rãi mở mắt ra, lại cảm thấy Kiều Nạp Sâm tối hôm qua om sòm vẫn ngồi ở bên cạnh của mình.

Mà ở cách đó không xa phía dưới bậc thang, Địch Thản Tư và Lan Ni ngồi ở đó.

"Địch Thản Tư, có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không ta mang gì đó lại đây nha?" Lan Ni lộ ra khuôn mặt lấy lòng.

"Không cần, tự ta có mang." Địch Thản Tư đối với người trước mặt, không lạnh không nhạt mà nói ra một câu nói như vậy hậu, từ nhẫn không gian của mình lấy ra thức ăn bắt đầu ăn.

Lan Ni có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tự mình lấy thức ăn bắt đầu ăn . Nhẫn Không Gian vật này, cho dù ở thế giới này cũng là rất là hiếm thấy. Mà mấy người hình như mỗi người một cái. Học Viên Ngôi Sao quả là không lường được.

Thích Ngạo Sương nhàn nhạt nhìn tất cả, không nói gì, cũng chuẩn bị lấy thức ăn từ trong nhẫn không gian của mình ra ăn. Trước mắt lại xuất hiện một cái tay, đưa tới một cái bánh bao.

Thích Ngạo Sương theo cái tay này nhìn lên, thấy được khuôn mặt đẹp trai của Kiều Nạp Sâm cười hì hì.

"Buổi sáng ăn cái này thôi. Còn có cái này nữa." Kiều Nạp Sâm rất thần kỳ lại đặt một ít nước trái cây cùng sữa tươi trước mặt cả hai người.

Thích Ngạo Sương khẽ sửng sốt, nhìn Kiều Nạp Sâm, trong con ngươi hắn là một mảnh thảng thắn.

"Cám ơn." Thích Ngạo Sương cũng không có khách khí nữa, nhận lấy bánh bao trong tay Kiều Nạp Sâm. Kiều Nạp Sâm lúc này mới thu tay về.

"Đợi chút." Kiều Nạp Sâm chợt không đợi Thích Ngạo Sương phản ứng đem bánh bao trực tiếp đoạt trở về, sau đó trên tay khẽ ngưng đọng, một cỗ khí nóng bỏng từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Cái bánh bao tự nhiên phát ra một loạt mùi thơm, còn có khí nóng nhàn nhạt.

Thích Ngạo Sương khẽ nhíu mày, nhận lấy bánh bao của Kiều Nạp Sâm. Kiều Nạp Sâm là dùng ma pháp hệ hỏa sao?.

"Sữa tươi còn có nước trái cây nữa?" Kế tiếp Kiều Nạp Sâm chỉ vào thứ đặt trước mặt và nói.

"Hồng tr. . . . . . Nước trái cây." Thích Ngạo Sương thiếu chút nữa theo thói quen bật thốt lên trà hoa hồng, đến khóe miệng lập tức đổi lời nói nước trái cây. Nhận lấy nước trái cây Kiều Nạp Sâm đưa cho, đáy mắt của Thích Ngạo Sương đều là buồn bã. Trà hoa hồng. . . . . .người đó thường vì mình mà pha trà hoa hồng. . . . . .

"Ngươi cảm thấy nữ nhân kia có khôi hài không? Tự cho là mình Quốc Sắc Thiên Hương rồi, cả ngày đi theo bên người Địch Thản Tư, cấm chỉ những nữ nhân khác đến gần Địch Thản Tư, thật là cười chết người ta. Tự ình là đúng." Kiều Nạp Sâm nhìn Lan Ni ngồi dằng kia hạ thấp giọng nói với Thích Ngạo Sương, trong giọng nói tràn đầy châm biếm. Lúc này Lan Ni đan đưa một chén nước cho Địch Thản Tư, Địch Thản Tư cũng không có tiếp nhận, mà là mình lấy túi nước của mình ra. Lan Ni tay cầm chén nước lung túng giữa không trung, một hồi lâu mới rụt trở về.

Nhìn thấy Kiều Nạp Sâm thiếu chút nữa bật cười, Thích Ngạo Sương thấy thế, sắc mặt cũng hơi trì hoãn. Kiều Nạp Sâm thật đúng là kẻ dở hơi, đem nỗi khổ của nữ nhân đó làm niềm vui ình.

"Lần này ngươi biết ta là vì sao không ngồi cùng bọn họ rồi chứ?" Kiều Nạp Sâm nhai bánh bao, hạ thấp giọng nói qua.

Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng gật đầu, bày tỏ hiểu ý. Nữ nhân kia tính tình và bề ngoài hoàn toàn không giống nhau. Từ lúc nàng ta bắt đầu chất vấn thì nàng đã thấy đó là kẻ tự phụ, lòng dạ hẹp hòi. . . . . .

Kiều Nạp Sâm kẻ, không chịu nổi tịch mịch. Một ngày trôi qua không có ai ra khỏi cửa sắt, Kiều Nạp Sâm đang ở bên tai Thích Ngạo Sương nói chuyện trên trời dưới đất. Chuyện gì cũng có. Đem chuyện ở Hỗn Độn Thế Giới tất cả đều nói vô cùng rõ ràng. Trước đó Phá Thiên chỉ là vội vã nói cho nàng một chút chuyện ở Học Viên Ngôi Sao, mà cái thế giới này lại không kịp nói tỉ mỉ. Hiện tại, nhờ phúc của Kiều Nạp Sâm, nàng đã hiểu rõ ràng.

Cái thế giới này, quả nhiên không có phân chia chủng tộc, có Yêu Tộc, loài người, Ma tộc, Tinh linh tộc nhưng không phân chia với nhau. Có người thống trị. Có bốn Thành Trì, trong đó có Thiên Bảo Thành của Phá Thiên. Cái tên này, Thích Ngạo Sương vừa nghe cũng biết trong đó ý nghĩa. Ba tòa thành khác theo thứ tự là Cửu Thiên Thành, Bích Ngọc Thành, Cụ Phong Thành. Mà cái thế giới này có cửu đại môn phái, vô số tiểu môn phái, trong đó Thiên Đạo Môn chính là một trong phái thuộc cửu đại môn phái. Mà còn có nơi Kiều Nạp Sâm không biết. Tỷ như từ nội hải đi ngoại hải, nơi đó nghe nói hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì hoàn cảnh hung hiểm, nên cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu. Hải ngoại đến tột cùng có cái gì, Kiều Nạp Sâm tất nhiên không biết.

Học Viện Ngôi Sao là nơi Ngọa Hổ Tàng Long, là nơi cường giả ở cái thế giơi này có thể nâng cao thực lực. Mỗi hai mươi năm các Thành chủ cũng sẽ đưa người của mình đi các môn phái bái sư, sau đó tới tham gia khảo hạch vào học viện, mưu đồ làm lớn mạnh thế lực của mình. Mà môn phái và các Thành nhìn bề ngoài không có quan hệ, thực tế đều là âm thầm có dính líu đến nhau. Kẻ có thể thông qua tám tầng của Tháp Thí Luyện đều không phải người phàm. Cho dù chỉ là thông qua một tầng Tháp Thí Luyện, thì khi trở lại quê nhà vẫn được mọi người hâm mộ cùng kính trọng.

Thích Ngạo Sương sau khi nghe xong những thứ này thì trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng kinh ngạc về Phá Thiên và thế lực của Phá Thiên. Ban đầu thời điểm gặp phải Phá Thiên liền bị thực lực sâu không lường được của hắn làm chấn động. Còn có trước đó ở chỗ lấy Vương Giả Chi Diễm gặp phải nữ nhân kia, sau khi nhận ra thân phận của a Bảo sau hình như tương đối kiêng kỵ. Phá Thiên, quả nhiên không đơn giản. . . . . .

"Ai, nhàm chán muốn chết

" Kiều Nạp Sâm ngáp một cái, đôi tay ôm ở sau ót, nhìn lên không trung lẩm bẩm "Thật không biết Đại Trưởng Lão nghĩ như thế nào, lại muốn ấy người chúng ta làm Tiếp Dẫn Sứ. Trong quá khứ đều là những học sinh khác. Chưa từng có học viên thực lực tám sao nào phải đi làm cái việc này cả.

Thích Ngạo Sương vừa nghe, hơi ngẩn ra. Nói như vậy chưa từng có trường hợp học viên thực lực cao cường vậy đi làm Tiếp Dẫn Sứ? năm nay lại ngoại lệ, trong này chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

"Kều Nạp Sâm , những chuyện này, không phải ngươi nên hỏi tới. Chúng ta làm xong chuyện thuộc bổn phận là tốt rồi."Thanh âm Địch Thản Tư nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng truyền đến.

"Lười phải cùng ngươi nói nha, ngươi cho dù trời có sập xuống cũng là mang bộ dáng đầu gỗ !" Kiều Nạp Sâm làm ra bộ mặt lơ đễnh nói.

"Kiều Nạp Sâm , chú ý giọng điệu của ngươi!" Này mĩ nữ lạnh lùng Lan Ni nhìn thấy Kiều Nạp Sâm cư nhiên nói như vậy, nhướng mày muốn phát tác.

"Địch Thản Tư cũng không nói, ngươi nói gì vậy? Ngươi là bạn gái của Địch Thản Tư? Hay là vợ hắn? Hay là mẹ hắn?" Kiều Nạp Sâm một phen khí thế nói ra những lời đó khiến đáy mắt Thích Ngạo Sương cũng đã hiện lên một nụ cười. Cái thiếu niên anh tuấn này, cư nhiên có thể nói lời ác độc như thế!Một lần nữa đem mĩ nữ lạnh lùng kia làm cho nàng ta tức điên lên.

Quả thật Lan Ni này phản ứng làm cho người ta có chút đáng ghét. Địch Thản Tư rõ ràng chính là người lạnh nhạt, Kiều Nạp Sâm lại là kẻ vừa hoạt bát vừa tùy tiện, nhưng Kiều Nạp Sâm lên tiếng chế nhạo Địch Thản Tư, Địch Thản Tư vẫn là không có để ý, rõ ràng hai người họ có giao tình tương đối tốt. Lan Ni này lại cố tình không hiểu, bộ dáng cao cao tại thượng trách cứ người khác.

"Ngươi! Kiều Nạp Sâm , ngươi không cần phải nghĩ ta sợ ngươi!" sắc mặt của Lan Ni chợt đại biến, đứng dậy, trợn mắt lạnh lẽo nhìn Kiều Nạp Sâm .

"Ha ha, chuyện cười nha!vạn năm sau nữa vẫn là năm ba nha, tới đây a~~ ngươi chỉ như con Khổng Tước xòe đuôi thôi, cũng như bộ dạng ngu ngốc của những nam ngu ngốc kia theo đuổi ngươi, cái gì cũng không để trong mắt.Ta không cần cái bộ dạng cao cao tại thượng của ngươi dạy dỗ ta. Ngươi dạy ta, ngươi có kia tư cách đó sao? Lần đó thí luyện ngươi không phải là đuổi theo ta mà hít bụi đó thôi?" lời nói ác độc của Kiều Nạp Sâm giờ phát này được phát huy vô cùng tinh tế, không để ý khuôn mặt xinh đẹp của Lan Ni đã trở thành màu gan heo, ngược lại hắn vô tội gãi gãi đầu, có chút quẫn bách nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhỏ hơn ngươi hai tuổi thì ngươi có tư cách dạy dỗ ta sao?"

( khụ khụ ~~ đụng chạm đến tuổi tác~ )

Những lời cuối cùng này lại khiến cho Lan Ni hộc máu. Dưới ống tay áo của Lan Ni, tay đã nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay trắng bệch. Con ngươi xinh đẹp đã trừng đến mức sắp lồi ra.

Nhìn bộ dạng chuẩn bị hộc máu của Lan Ni, Kiều Nạp Sâm không ngừng lại vẫn đổ thêm dầu vào lửa nói: "Lan Ni, ta có câu này muốn nói với ngươi, tuyệt đối xuất phát từ lòng tốt của ta."

Lan Ni sửng sốt, không hiểu Kiều Nạp Sâm muốn nói gì. Sau đó câu tiếp theo của Kiều Nạp Sâm làm cho cơn tức giận của nàng tan gay lập tức bộc phát.

"Ta có ý tốt nhắc nhở ngươi, nữ nhân tức giận là dễ già. Ngươi cũng đủ già rồi, già hơn nữa chẳng phải là xong đời rồi sao." Kiều Nạp Sâm cười híp mắt hời hợt phun ra một câu nói như vậy.

Lần này, mặc cho Lan Ni kiềm chế thế nào vẫn không nuốt trôi cục tức này. Thích Ngạo Sương khẽ nhíu mày, nhìn Kiều Nạp Sâm đang cợt nhả , trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Người này, có ý tứ nha!

Lan Ni khẽ quát một tiếng, trên tay thoáng một cái, một thanh Ma Pháp Trượng xinh đẹp hào hoa liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Tiếp theo Thích Ngạo Sương cũng cảm thấy lạnh cả người.

Nước!

Lan Ni sử dụng là ma pháp hệ thủy.

Nước tụ hội trên không trung thành một khẩu đại bác bắn về phía Kiều Nạp Sâm, cứ như vậy gào thét bén nhọn đánh úp về phía Kiều Nạp Sâm. Công kích này nhắm vào cả người bên cạnh Kiều Nạp là Thích Ngạo Sương. Hiển nhiên, Lan Ni căn bản là cố ý.

Kiều Nạp Sâm sử dụng là Ma Pháp hệ Hỏa.

Nước với lửa xung khắc!

Kiều Nạp Sâm sắc mặt lập tức thay đổi lạnh lẽo, trên tay đã có động tác, nhưng lại không có đứng lên.

"Đủ rồi" Địch Thản Tư vẫn trầm mặc rốt cuộc chậm rãi lên tiếng.

Mà cái đại bác bừng nước đó đang mạnh mẽ nhả đạn lại dừng lại, tan biến trong không trung.

Địch Thản Tư thậm chí không có xoay người, cứ như vậy nhẹ nhõm đơn giản hóa giải công kích của Lan Ni!

Người này. . . . . .

Thích Ngạo Sương khẽ hí mắt, nhìn bóng lưng Địch Thản Tư như có điều suy nghĩ.

Địch Thản Tư chậm rãi đứng lên, xoay người lại, mà sắc mặt của hắn như cũ vẫn rất bình tĩnh.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .